Thám tử Hải Phòng với những chuyện tình buồn

Là một nhân viên của công ty thám tử hải phòng, bản thân luôn phải tiếp xúc với những vụ án điều tra nhân thân, ngoại tình…Trong công việc chỉ cần một vài biểu hiện rất nhỏ của đối tượng tôi cũng dễ dàng phán đoán mọi chuyện. Nhưng trong chính chuyện tình cảm của mình tôi lại tin tưởng một cách mù quáng để dẫn đến một kết cục buồn.

=> Dịch vụ thám tử của công ty thám tử Hải Phòng là uy tín nhất

=> Công ty dịch vụ thám tử Hải Phòng là uy tín nhất

=> Hãy đến với công ty thám tử Hải Phòng chúng tôi
Tôi và anh yêu nhau trong sự phản đối của bố mẹ tôi, mặc dù tôi đã đã cố phân tích cho bố mẹ hiểu cảm giác đau đớn khi chia tay một người mình yêu là như thế nào. Mẹ tôi buồn bã trong một thời gian dài và bảo không muốn tôi lấy chồng xa với lại mẹ nhìn tướng người đàn ông tôi yêu mẹ không tin tưởng. Mẹ lo lắng sau này cuộc sống gia đình của tôi sẽ khổ khi phải sống với người đàn ông tướng vũ phu như anh. Tôi đã cố gắng thanh minh với mẹ, anh là người đàn ông tuyệt với, từ ngày yêu nhau anh luôn chiều tôi mọi thứ và chưa một lần to tiếng với tôi. Bất cứ yêu cầu nào của tôi anh cũng làm theo. Nhưng mẹ lại nói những người đàn ông như vậy sẽ rất chiều người yêu khi họ còn tình cảm. Nhưng khi họ hết tình thì cũng hết nghĩa luôn. “Con hãy nghe mẹ, tất cả mọi điều mẹ nói chỉ muốn tốt cho con mà thôi” mẹ nói trong nghẹn ngào.

>>> xem thêm: Các ông chồng ngoại tình hay nói gì

chuyện tình buồn
Tôi đã nói mẹ thật cổ hủ khi xen vào chuyện tình cảm của con cái, lại còn ngăn cản. Tôi đã lớn tiếng mà nói với mẹ rằng: “ Tình yêu là thứ tình không thể gượng ép được, thử hỏi bây giờ bắt con yêu một người mà con không có tình cảm trong khi trái tim con vẫn hướng về người đàn ông trước, như vậy con có hạnh phúc không??”. Tôi cũng có những lý lẽ riêng của mình, mẹ cũng có những lý lẽ của mẹ. Nhưng tôi không đành lòng nhìn thấy anh đau buồn vì sự phản đối của gia đình.
Cả hai chúng tôi đều là người ở tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp. Ý của mẹ tôi muốn tôi lấy chồng gần nhà rồi ổn định cuộc sống ở quê gần bố mẹ còn giúp đỡ được nhiều. Mẹ không muốn tôi sống cảnh gia đình đi thuê trọ, rồi phải chịu cuộc sống bon chen vất vả trên đất thị thành. Rồi sau này còn sinh con đẻ cái, mẹ không thể lên chăm tôi được. Tôi hiểu tấm lòng của mẹ, nhưng biết bao người cũng đi học và ra trường bám trụ trên mảnh đất hà thành này. Hơn nữa tôi cũng không muốn về quê để rồi phải xa dich vu tham tu Hải Phòng của mình. Chúng tôi sẽ tự cố gắng tiết kiệm và có thời cơ chúng tôi sẽ tính đến chuyện nhà cửa.
Với nhiều lý do mẹ không ngăn được tôi đến với anh. Giờ mẹ lại nói, “ mẹ đi coi bói nói là chúng tôi đến với nhau sẽ không hạnh phúc vì hai mệnh không hợp”. Tôi cũng không tin lắm vào chuyện này nên tôi cứ tạm gác lại chuyện đó. Chúng tôi vẫn yêu nhau mặn nồng. Tôi cố gắng động viên anh, và anh cũng tin một ngày bố mẹ tôi sẽ chấp nhận anh.
Trong thời gian đó anh cố tích vốn riêng cùng bạn mở công ty. Nhưng vì thời đó làm ăn thua lỗ nhiều tôi ra sức ngăn cản anh, nhưng anh vẫn quyết định làm. Không còn cách nào khác tôi dốc hết vốn của mình được 50 triệu đưa cho anh để anh có thêm vốn làm ăn. Mẹ tôi biết được chuyện này, mẹ đã nói tôi không ra gì. Mới yêu thôi mà đã lấy tiền của nhau. Vốn mẹ không thích anh nên kiểu gì mẹ cũng nói được…
Tôi mặc kệ không quan tâm và một lòng ủng hộ anh. Rồi công việc của anh làm ăn ngày một đi lên. Lúc này anh cũng có chút ít, nhìn anh có vẻ sang trọng hơn. Nhưng anh vẫn chưa hỏi cưới tôi, số tiền mà tôi đưa cho anh ngày nào cũng không thấy anh nhắc lại. Nhiều khi tôi nghĩ, trước sau gì cũng là của vợ chồng nên cứ để đó.
Ngày tháng trôi đi anh giàu lên trông thấy, anh đổi xe hơi, dùng toàn đồ xịn nhưng đổi lại là anh ít gặp tôi hơn, ít nói chuyện và tâm sự cùng tôi. 6 tháng sau đó tôi có nói chuyện với anh về chuyện cưới xinh nhưng anh đã gạt đi và nói “ bây giờ chưa có gì thì cưới làm sao được, mẹ em giờ chắc yêu cầu cao lắm”. Anh nói với giọng điệu cay cú và không thông cảm cho mẹ tôi.
Thời gian đó tôi như sống chung với nỗi buồn, vì anh ít khi gọi điện cho tôi, và những buổi hẹn hò giữa chúng tôi cũng ngày một thưa dần. Lúc nào tôi chủ động gọi điện anh cũng nói anh bận. Và tôi cũng thông cảm được và anh làm kinh doanh. Nhưng bận đến đâu anh cũng có nên dành chút thời gian cho tình yêu chứ, cứ thế này tôi làm sao mà yên tâm về anh được.
Ngày hôm đó, tôi đến tận công ty anh mà không báo trước xem công việc anh bận rộn đến đâu. Nhưng vừa đến cổng công ty tôi đã nhìn thấy anh với vẻ mặt hớn hở lấy xe đi ra ngoài. Bản thân là một thám tử bằng trực giác của mình tôi cả nhận anh có điều gì đó giấu tôi. Tôi âm thầm giám sát theo anh. Và thật không ngờ, anh đã đến đón một cô gái khác không những vậy anh còn tặng quà cho cô ta. Hai người hớn hở tay trong tay vi vu đi chơi. Bây giờ tôi mới hiểu, con người anh là như vậy sao? Vậy là những gì mẹ tôi nói nó đã xảy ra. Anh phản bội tôi thật rồi.
Tôi đến và đứng trước mặt anh, rưng rung hai dòng nước mắt nhìn anh không nói lời nào. Anh nói cô gái kia đi ra ngoài và kéo tôi lại giải thích. Anh nói anh không yêu đương gì cô gái này cả, anh chỉ trêu đùa cô ta mà thôi. Tai tôi ù đi, không nghe anh nói gì hết, tôi khóc như mưa và quoay lưng đi về.
Tôi buồn lắm, tôi đã cãi lại lời bố mẹ để đến với anh, đưa tiền để anh làm ăn. Bây giờ khi công việc làm ăn thuận lợi anh quoay ra phản bội tôi. Anh còn nói anh chỉ chơi bời thôi. Tôi đâu phải là con ngốc để anh muốn nói sao thì nói. Anh còn định lợi dụng tôi đến bao giờ nữa.
Giờ đây ngồi nghĩ lại những gì mẹ tôi nói quả thật không sai. Có khi anh đúng là một người đàn ông chẳng ra gì, anh cũng lăng nhăng , cũng bồ bịch, và chắc chắn anh cũng chẳng mang lại được hạnh phúc cho tôi. Tôi đã quá khờ khi yêu anh mù quáng, còn dốc hêt tiền bạc của mình cho anh ta. Đây đúng là bài học, một bài học quá phũ phàng trong cuộc đời tôi.

Thám tử Hải Phòng với những chuyện tình buồn
5 (100%) 2 votes